“Anh là cha của đứa bé.” Mẫn Hành Châu vùi mặt vào mái tóc Lâm Yên, giọng khàn đặc đến nghẹn – “Làm sao anh có thể dễ dàng nỡ lòng…”
“Anh có tiền, có quan hệ.” Lâm Yên siết chặt vạt áo anh, giọng nhẹ nhàng như đang cầu xin – “Anh là Mẫn Hành Châu, anh làm được mà… Là em sai, là em sơ suất… Cho con thêm một cơ hội, chỉ một lần thôi… được không?”
“Ngoan nào.” Mẫn Hành Châu nhìn cô: “Chúng ta còn có thể có con mà.”
Ánh mắt Lâm Yên trở nên mê mẩn:
“Chúng ta?” Cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên bức tranh treo tường, một bức tĩnh vật phác họa bình hoa sang trọng. “Chúng ta… làm sao mà có?”
Với thân phận gì để có? Với tình cảm gì để tiếp tục? Họ nào phải vợ chồng.
Giữa họ… từng có tình yêu hay chưa?
Hay tất cả chỉ vì một bào thai kéo dài mối quan hệ mong manh này? Nếu không có đứa trẻ, nếu không có những giằng co đau khổ này, có lẽ anh đã sớm cùng Doãn Huyền đi đến cuối con đường.
Nếu không có đứa trẻ, làm gì có lý do để anh ngồi đây vỗ về cô?
Phải rồi, như thế cũng tốt… mọi người đều được giải thoát. Ngay từ đầu, người muốn bỏ đứa trẻ là cô – là Lâm Yên.
Cô hỏi lần cuối:
“Không còn cách nào khác, đúng không?”
Có. Nhưng Mẫn Hành Châu không muốn mạo hiểm. Mười tháng thai kỳ, đã trải qua hai lần nguy hiểm nghiêm trọng, nếu giữ lại, tỷ lệ rủi ro sẽ càng cao – đừng nói đến 50%, kể cả 5% cũng là quá mức chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791480/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.