Viên Tả túm cổ áo kéo Lưu Đông Khải ra ngoài, nhưng ông ta lúc đi vẫn không quên buông lời độc địa:
“Đừng tưởng tôi không biết cô cố ý đuổi tôi để cô Doãn phát hiện hộp thuốc đó. Cô ở lại nhà họ Mẫn không biết đã giở bao nhiêu chiêu trò. Cô Doãn người ta hiền lành, mới bị cô đè đầu cưỡi cổ hết lần này tới lần khác.”
Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ sát đất không nói lời nào.
Lâm Yên ngước nhìn anh, nhẹ nhàng mở lời:
“Em không làm chuyện đó.”
Mẫn Hành Châu giọng khàn:
“Anh biết.”
Lâm Yên dò xét:
“Nếu em không nói, anh sẽ tin lời Lưu Đông Khải và nghi ngờ em sao?”
Một lúc lâu sau, Mẫn Hành Châu mới đáp:
“Em nhất định phải đào đến tận gốc vậy sao?”
Lâm Yên gần như khao khát có thể nhìn thấu trái tim băng giá của anh:
“Nếu em thực sự có tâm cơ đó, vì muốn có được anh mà không từ thủ đoạn thì sao?”
Mẫn Hành Châu đứng cạnh giường, đưa sữa chua cho cô:
“Anh chưa từng nghĩ vậy.”
Vẫn là loại sữa chua đựng trong chai thủy tinh cao cấp. Lâm Yên cắm ống hút, ban đầu còn uống chậm, nhưng rồi càng lúc càng nhanh.
Mẫn Hành Châu đưa tay giữ chai giúp cô ổn định.
Lâm Yên nhìn tay anh – dù không dùng sức, gân tay lộ rõ qua lớp da thịt, mạnh mẽ rắn chắc.
Vừa hút, cô vừa hỏi:
“Nếu là anh, sẽ xử lý chuyện này thế nào?”
“Là Sison đứng sau thao túng.” Mẫn Hành Châu dùng khăn giấy lau sạch sữa dính nơi khóe môi cô: “Anh sẽ cho em một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791481/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.