"Nặc Nặc, em mau đóng sách lại rồi theo chị đi ngay. Nếu để mẹ biết được thì chắc chắn sẽ đánh mông em đấy."
"Mẹ sẽ không đâu, mẹ thương em nhất mà." Nặc Nặc lè lưỡi trêu chọc, rồi cầm bút trong tay chạy vèo ra ngoài.
"Mẹ thì không nỡ đánh em, nhưng mommy thì vẫn còn cầm được roi đó, em gái ngốc của chị ơi." Cúi đầu nhìn những nét chữ nguệch ngoạc của em gái, Lục Tinh Thần, hiện 12 tuổi, thở dài.
Nặc Nặc chạy ra ngoài, không thấy mẹ trong phòng khách, bèn rẽ vào vườn.
"Mẹ ơi mẹ, mẹ đang ở đâu thế?"
"Sao thế, gấp gáp vậy con?" Trong tay cầm bình tưới hoa, dưới ánh mặt trời vẫn trẻ trung như gái đôi mươi, Mộ Thu Từ xoa đầu con gái út.
Rõ ràng đã gần bốn mươi, nhưng trông cô vẫn chẳng khác gì lúc hai mươi tám, hai mươi chín. Trong thời đại này, giữ mãi vẻ ngoài ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải điều quá khó.
"Con vừa đọc xong một quyển sách, chị bảo nếu mẹ biết sẽ nổi giận." Nặc Nặc nhét cây bút vào túi, rồi nũng nịu đòi bế.
"Lại đọc xong một quyển nữa à? Xem ra trong thư phòng phải để thêm ít sách mới được." Đặt bình tưới xuống, cô cúi người bế con gái lên, trong lòng hiểu rõ.
"Chị con đâu rồi?"
"Chị đang ở trong thư phòng... À không, ở sau lưng mẹ kìa." Nặc Nặc nhìn Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-cai-tao-cua-thieu-tuong-can-ba/2797182/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.