Dạo gần đây trời mưa to liên miên, nhiệt độ thay đổi đột ngột, người bị cảm lạnh rồi sốt quả nhiên nhiều không đếm xuể. Già trẻ nam nữ, người ngồi người nằm, khu phòng khám đông nghẹt như sủi cảo vào nồi. Nhân viên tạp vụ vung cây lau nhà thật dài quét ngang sàn nhà, rồi ngay lập tức lại bị dẫm đầy bùn đất và vết bẩn.
Trần Văn Cảng mu bàn tay cắm kim truyền dịch, đang tựa vào lưng ghế bằng một tư thế khá khó khăn. Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa, không biết là ai kéo từ đâu đó về, không hề thoải mái chút nào. Nhưng khi anh bước vào, giường và sô pha đã kín chỗ, nhờ một bệnh nhân vừa tiêm xong sắp ra về nên anh mới chiếm được một chỗ ở góc phòng.
Du Sơn Đinh vẫn còn lải nhải bên tai anh: "Hồi nhỏ tôi dốt nát, không cha không mẹ, sống với bà ngoại, tư tưởng của bà cụ là mọi nghề đều thấp kém, chỉ có học tập là cao quý, còn tôi hả, thậm chí không thể học hết cấp hai, ngày ngày đi đánh nhau với người ta, rồi thì hút thuốc..."
Trần Văn Cảng bị hắn làm phiền, không thể suy nghĩ mạch lạc, đầu anh như muốn nổ tung.
Quả thật, từ lâu anh đã biết Du Sơn Đinh là đứa cháu trai "không có tương lai", rất đáng thất vọng mà bà Chu hay mắng, nhưng vì lần trước khi đến Medusa, Du Sơn Đinh chơi khăm anh, anh bèn tinh quái giữ bí mật này cho riêng mình, chờ xem khi nào thì hắn phát hiện ra.
Họ hàng xa không bằng láng giềng gần, kiếp trước sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926714/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.