Chung Linh vẫy tay chào Mạnh Gia, nhanh chân đi xuống, cô lên xe rồi dặn, “Tôi về đại viện.”
Cô về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối, tuy nói đầu tháng Mười đã vào thu nhưng khí nóng vẫn còn nặng. Đàm Tâm Lan đã không ít lần than phiền, mùa hè năm nay đặc biệt oi bức, nhiệt độ quá cao, ve sầu trên cây kêu cũng vang hơn hẳn.
Chung Linh đi chậm rãi, vừa đi vừa hóng làn gió xiên thổi tới, đồng thời nhắn WeChat cho Đàm Dụ bảo anh ra ngoài, rồi thong thả bước vào chào hỏi các bậc trưởng bối trong viện.
“Linh Nhi, lại đến thăm ông nội cháu à? Thật là hiếu thảo.”
Chung Linh đùa, “Vâng, lão đồng chí nghỉ hưu ở nhà, không thể để ông ấy buồn chán quá được.”
Đàm Dụ cố ý chọn ngồi trên một băng đá dài, cách xa cửa nhà một chút, vẫy Chung Linh lại gần, “Giao đồ thế nào rồi?”
Chung Linh phủi bụi rồi ngồi xuống, đáp: “Người ta nói rõ là không cần, tôi đã vứt rồi.”
“Con gái mà, làm bộ làm tịch với anh đây thôi, tôi hiểu. Cậu đi rồi thế nào cô ấy chẳng nhặt về lén mang theo.”
Đàm Dụ tự cho mình là từng trải, gặp không ít cô gái kiểu “muốn từ chối mà vẫn ngầm chấp nhận”, cho rằng Mạnh Gia cũng thế, có khác chăng chỉ là cô cao tay hơn những người khác một bậc thôi.
Chung Linh lấy điện thoại gõ vào trán anh ta một cái, “Cậu đang mơ cái gì vậy! Cái túi đó Mạnh Gia cắt rách cả rồi, còn mang kiểu gì?”
Lúc cô nói to câu này, đúng lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931402/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.