Chung Túc Thạch bế cô lên xe, nhẹ giọng dặn lão Khổng: “Đóng cửa sổ lại.”
Lão Khổng kéo cửa kính lên, liếc nhìn gương chiếu hậu: “Cô Mạnh say rồi đúng không?”
“Ừ, đưa cô ấy về.”
Mạnh Gia ngủ say trong lòng anh, nét mặt yên tĩnh, theo những rung lắc nhẹ của xe khi xuống núi, một phần gương mặt trắng trẻo mịn màng lộ ra từ ngực Chung Túc Thạch.
Trong xe ngăn cách mọi âm thanh ồn ào, yên tĩnh đến mức, tiếng hô hấp dài nhẹ trong lòng cũng nghe rõ mồn một.
Chung Túc Thạch cúi đầu nhìn cô, ngay trước khi ý muốn hôn lên trán cô dâng trào đến mức gần như nhấn chìm lý trí, anh ngẩng đầu lên, ép mình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thấy khóe môi Chung tiên sinh khẽ cong, lão Khổng mới dám nói thêm một câu: “Tửu lượng của cô Mạnh đúng là yếu thật.”
Chung Túc Thạch mềm lòng: “Cô ấy mà, chỉ là một đứa trẻ, lúc nào cũng thích tỏ ra mạnh mẽ.”
Tay lái của lão Khổng khựng lại một chút, không hiểu sao lại cảm nhận được vài phần cưng chiều trong giọng điệu ấy.
Ông làm tài xế cho Chung Túc Thạch bao nhiêu năm, chưa từng nghe anh nói chuyện với giọng điệu như vậy.
Giống như vừa bất lực, vừa yêu thương, lại không biết phải làm sao, tựa như có muôn vàn cảm xúc dồn nén trong lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài chịu đựng.
Xe dừng lại dưới ký túc xá, thấy ngoài trời nổi gió, Chung Túc Thạch lấy một chiếc chăn len từ ghế sau, phủ lên người Mạnh Gia.
Lão Khổng xuống xe trước, vòng qua mở cửa: “Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931406/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.