Hai ngày trời chuyển lạnh nhanh nhất, trông Mạnh Gia cứ như người ốm yếu, ngồi làm bài trong thư viện, thỉnh thoảng lại ho dữ dội một trận. Không rõ là do dính mưa hay tại ly rượu đêm đó gây chuyện.
Dù cô đã cố hạ giọng hết mức, nhưng vẫn không tránh khỏi làm phiền người khác. Người ngồi cùng bàn với cô không chút che giấu sự khó chịu, "xì" một tiếng đầy khinh khỉnh, như thể hai chữ "ghét bỏ" viết thẳng lên trán.
Chưa tới lúc trời tối, Mạnh Gia đã thu dọn đồ đạc sớm, đến phòng y tế trường lấy ít thuốc rồi về ký túc xá tự đọc sách.
Trên đường về, cô nhận được cuộc gọi video từ bà ngoại Hoàng Ngô Muội.
Bà hỏi: “Gia Gia, nghe nói Bắc Kinh đón không khí lạnh hả? Con mặc thêm đồ chưa?”
Nhìn vào màn hình, thấy bà ngoại tóc đã bạc phơ nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, lòng Mạnh Gia vừa ấm lại vừa chua xót.
Lúc này ở Quảng Châu, chỉ cần mặc một hai lớp áo là đủ. Bà Hoàng Ngô Muội xưa nay không để tâm dự báo thời tiết, gió mưa gì cũng chẳng ảnh hưởng đến bà, bởi bà vốn ít ra khỏi nhà.
Nhưng dì Trương nói, từ khi Mạnh Gia ra Bắc Kinh học, ngày nào bà ngoại cũng theo dõi nhiệt độ ở đó, miệng lẩm bẩm nhiều nhất là lo cháu gái không quen khí hậu miền Bắc.
Cô đưa máy quay xuống thấp một chút, khoe: “Con mặc rồi, bà xem áo khoác dạ của con, dày chưa này.”
“Thế thì tốt. Con đang đi ngoài đường đấy à?” Bà hỏi.
Mạnh Gia giấu gói thuốc ra sau lưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931408/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.