Mạnh Gia chỉ ngồi trên xe một lúc, chưa đến năm phút, thậm chí còn chưa đọc xong một tin nhắn chưa mở.
Chung Túc Thạch mở cửa bước lên xe, dặn lão Khổng, "Đưa cô Mạnh về trường."
Xe vừa lăn bánh, Mạnh Gia mới sực nhớ, quay đầu lại, "Hoa! Tôi quên lấy hoa rồi, anh Chung."
Biết cô lâu vậy rồi, chỉ có tối nay là Mạnh Gia giống trẻ con nhất. Cô biết mềm mỏng với người lớn, cố tình nói muốn rửa bát để trả nợ, cũng dám buông thả mà đưa ra yêu cầu.
Chung Túc Thạch thản nhiên bảo, "Lão Khổng, quay đầu."
Rượu vang sủi bọt mà anh gọi có vị ngọt ngào, hậu vị còn phảng phất hương nhài, Mạnh Gia uống liền hai ly, hiếm khi không thấy choáng váng.
Đôi mắt to tròn như mắt hạnh của cô long lanh ánh nước, mơ màng ngước lên, chạm vào mắt Chung Túc Thạch, khe khẽ nói cảm ơn anh.
Lão Khổng đang bẻ lái, không ngờ có chiếc xe điện lao ra từ bên cạnh, ông vội đạp phanh gấp.
Mạnh Gia bị xô nghiêng, thân thể không khống chế được, bật ngửa ra sau, rồi lại đổ nhào về phía trước.
Chung Túc Thạch đưa tay đỡ lấy cô, cúi đầu hỏi, "Không sao chứ?"
Cô tựa trong vòng tay anh, trách mình lí nhí: "Lỗi tại em, cứ khăng khăng đòi quay lại lấy hoa."
"Bó hoa đó quan trọng lắm à?"
Mạnh Gia nghiêm túc gật đầu, "Rất quan trọng, là lần đầu tiên em được tặng hoa mà."
Đôi môi mềm hồng của cô, chỉ cách cằm anh chưa đầy hai ngón tay, nói chuyện gần đến mức có thể ngửi thấy hương nhài trong hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931414/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.