Mạnh Gia chưa từng tiếp xúc với các vấn đề pháp lý. Những chữ trong điều khoản thì cô đều nhận ra, nhưng soạn ra có hợp lý, hợp quy hay hợp pháp không, thì cô không rõ. Đáng tiếc, bên cạnh cô lại chẳng có ai am hiểu lĩnh vực này.
Trên đường đến ga tàu điện, cô gọi điện thoại cho bà ngoại, kể lại đầu đuôi những lời mà Tổng biên tập Tống đã nói.
Hoàng Ngô Muội nghe xong, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Gia Gia, con cũng lớn rồi, đây là tâm huyết của mẹ con, nên tự mình quyết định đi.”
“Vậy con sẽ tự đưa ra quyết định.”
Mạnh Gia ôm chặt quyển sách có chữ ký của mẹ mình.
Tổng biên tập Tống rất nhẹ nhàng, lấy quyển sách đó từ ngăn thứ ba của giá sách, đưa cho cô rồi nói: “Tôi là fan của mẹ cháu.”
Cảm giác ấy thật kỳ diệu, như thể vượt qua cả không gian và thời gian, cô và người mẹ chỉ còn mơ hồ trong ký ức, được gặp nhau theo một cách rất đặc biệt.
Bà ngoại hỏi thăm tình hình gần đây, Mạnh Gia nhẹ nhàng đáp: “Con vẫn ổn mà, ngày nào cũng ngủ sớm, ba môn thi viết cũng ôn gần xong rồi, chắc không có vấn đề gì.”
Ngoài ra, bất kể chuyện gì liên quan đến “Chung tiên sinh”, cô đều không nhắc tới.
“Vậy thì tốt rồi. Dù trời nóng con vẫn nhớ đắp chăn kẻo cảm lạnh.”
Bà ngoại dặn dò mấy câu, nói thêm vài chuyện vặt trong nhà rồi mới cúp máy.
Mạnh Gia mang bản hợp đồng về ký túc xá. Hôm nay là thứ bảy, hiếm khi thấy Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931420/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.