Tới cổng khu chung cư, Tần Văn chờ mãi mới vẫy được một chiếc taxi.
Từ trên xe bước xuống là một cô gái ôm bó cát tường, vai nhỏ eo thon, váy màu hạnh nhạt, mái tóc dài tung bay trong gió xuân cuối mùa.
Tần Văn tính cách dè dặt, còn đang lưỡng lự không biết có nên chào hỏi không, Mạnh Gia đã chủ động mỉm cười: “Bạn trai của Chung Linh phải không? Chào anh, tôi là Mạnh Gia.”
Anh ta có chút ngại ngùng: “Sao cô biết tôi là ai?”
“Cô ấy đăng ảnh anh lên bạn bè WeChat mà.”
Anh cao gầy, da trắng sáng, kiểu người rất có sức hút trong số bạn đồng trang lứa.
“À, vậy sao…” Tần Văn sợ bầu không khí ngại ngùng, bèn hỏi một câu, “Thế... trong ảnh tôi trông có ổn không?”
Mạnh Gia bị chọc cười đến đơ ra một lúc, lắp bắp: “À... tôi thấy ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều.”
Người được khen đẹp trai thì rất nghiêm túc và chân thành gật đầu: “Cảm ơn, Mạnh Gia.”
“Không có gì.”
Mạnh Gia hơi buồn cười, giao tiếp với người này đúng là... quá thử thách.
Khó trách Chung Linh từng nói, mỗi lần bắt Tần Văn phải mở lời là mỗi lần cô hối hận, bởi vì... thà anh ta không nói còn hơn.
Hai người cùng lên lầu. Mạnh Gia thay giày xong liền đưa bó cát tường cho Chung Linh: “Mừng cậu dọn nhà mới.”
“Bó hoa đẹp quá.”
Chung Linh lau tay sạch sẽ, đón lấy rồi nói với Tần Văn: “Anh giúp em tìm cái bình gốm nhé?”
Tần Văn vào thư phòng, chẳng bao lâu bưng ra một chiếc bình sứ kiểu Như, nói:
“Đặt ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931423/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.