Từ trường học của con gái đi ra, xe của Mạnh Duy Quân vừa tới cổng thì trùng hợp gặp Tổng biên tập Tống đang đứng bên đường bắt taxi.
Ông hạ kính xe xuống, giọng điệu điềm đạm: “Mậu Danh, cậu định đi đâu? Tôi tiện đường chở cậu một đoạn.”
Cứ như thể dạo trước, việc tái bản Phù Sinh Kệ để lấy danh nghĩa làm việc nghĩa, lên tiếng đòi lại công bằng cho Mạnh Triệu Huệ kỳ thực là có người khác làm vậy. Lúc còn trong trường, Tống Mậu Danh vốn rất xem thường kiểu cách của ông ta, cảm thấy giả tạo. Nhưng nhiều năm sau, nhất là sau khi lăn lộn đủ lâu ở cơ sở, Tống Mậu Danh mới thật sự cảm nhận được cái sự lợi hại của kiểu người như Mạnh Duy Quân. Ông ta lúc nào cũng cười nói nhã nhặn với người khác, cho dù trong lòng có căm hận đến nghiến răng, cũng chưa bao giờ để lộ ra một chút nào trước mặt người ta. Ai cũng biết Mạnh Duy Quân luôn đeo một cái mặt nạ giả dối, nhưng ai dám nói đeo lâu rồi, mặt nạ đó không trở thành một lớp da dính chặt trên chính khuôn mặt thật của ông ta? Có muốn gỡ xuống cũng sẽ kéo theo máu thịt, vậy thì sao có thể nói là không thật? Đã lên tiếng mời rồi, Tống Mậu Danh cũng không khách sáo nữa, lên xe: “Vậy cảm ơn cậu, bạn cũ.” Mạnh Duy Quân mỉm cười: “Khách sáo gì chứ? Có là chuyện gì đâu, đạp ga một cái là tới, cậu đi đâu?” Tống Mậu Danh đáp: “Tôi đến nhà xuất bản, có một bản thảo cần duyệt gấp, phải lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931427/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.