Gần đây, Mạnh Gia toàn tâm toàn ý dồn sức cho công việc dịch thuật thực tế, đầu óc gần như không còn chỗ để nghĩ đến chuyện gì khác.
Chiều thứ Sáu, gần đến hoàng hôn, cô từ thư viện bước ra đi về phía căn-tin.
Hoàn toàn quên mất mình từng đồng ý với Chung Túc Thạch điều gì đó.
Cô băng qua một con đường rợp bóng cây, giẫm lên những mảng bóng nắng loang lổ, bước đi từng ô từng ô như học sinh tiểu học tan trường, ngoan ngoãn đi sát lề đường.
Lúc còn ngây thơ, Mạnh Gia thường quấn lấy bà ngoại hỏi: “Sao mình không thể sống gần trường hả bà? Bạn con chỉ cần đi vài bước là về đến nhà, còn con thì phải xuống xe buýt rồi đi bộ một quãng xa như vậy.”
Bà ngoại không biết giải thích thế nào, chỉ bảo: “Con hãy thử giẫm lên bóng cây bên đường, trong lòng đếm xem có bao nhiêu cái cây. Rồi mỗi ngày lại xem, số cây đó có thay đổi gì không.”
Từ đó về sau, mỗi khi đi bộ, Mạnh Gia lại vừa giẫm bóng cây, váy đồng phục bị gió thổi phồng lên như một bông hoa kèn, vừa âm thầm đếm. Và rồi con đường núi dài như thế, chẳng mấy chốc đã đi hết.
Sau này lớn lên, khi dáng người càng thêm cao ráo, cô cũng hiểu được đạo lý ấy, không còn phàn nàn chuyện nhà xa nữa.
Chỉ là thay việc đếm lá cây thành đọc thầm bài học trên đường về nhà.
Lâu dần thành thói quen khó bỏ.
Mạnh Gia ôm sách vừa đi vừa tập trung cao độ, trong đầu không ngừng đánh vần từng từ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931430/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.