Năm hai mươi tuổi, đây là lần đầu tiên Mạnh Gia rời xa quê hương, lần đầu tiên không ở bên bà ngoại mà đón Tết.
Chung Túc Thạch sợ cô còn nhỏ, dễ nhớ nhà, đã hỏi đi hỏi lại:
“Em có muốn về nhà mấy hôm không?”
Họ nằm trên chiếc sofa hình vòng cung, cùng đắp một tấm chăn mỏng, Chung Túc Thạch ôm cô từ phía sau.
Trong nhà bật sưởi ấm hết cỡ, lư hương men sứ đang đốt trầm kỳ nam trắng, mùi thơm dịu ngọt lan khắp không gian.
Mạnh Gia nằm trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy: “Không về, đã nói không về rồi, em không muốn về đâu.”
Chung Túc Thạch vỗ nhẹ lên má cô: “Được được được, không về thì không về, đừng lắc dữ vậy chứ, chóng mặt bây giờ.”
Cô ngửa đầu nhìn anh: “Hình như sau bữa trưa anh ho ít hơn rồi đó.”
Trong lòng Mạnh Gia âm thầm đếm, buổi sáng anh ho tổng cộng bốn mươi lăm lần, còn chiều nay chỉ mới sáu lần trong một tiếng thôi.
Vừa dứt lời, Chung Túc Thạch lại ho một tiếng: “Uống bao nhiêu thuốc rồi, ít nhiều cũng có tác dụng chứ.”
“Chữa ho thì Đông y vẫn có tiếng hơn, bác sĩ Hứa giỏi lắm.”
Mạnh Gia thuận miệng nói tiếp, nhưng thực ra trong lòng lại muốn hỏi: Thật sự là vì tâm bệnh sao?
Nhưng nếu hỏi ra rồi thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại nói mình sẽ không đi nữa?
Thế nhưng dù cô có đi du học hay không cũng không thể thay đổi hiện thực, giữa hai người họ là khoảng cách giai cấp không thể vượt qua.
Chung Túc Thạch hỏi: “Người Quảng Châu các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931441/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.