Chiếc xe rời khỏi nghĩa trang, mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn rọi lên những cánh đồng hoang lẻ loi, thông xanh đứng trầm mặc cỏ trắng kéo dài bất tận, vài bóng chim nhạn sà qua vầng trời. Mạnh Gia nằm úp bên cửa xe, đầu cứ ngoái nhìn phía sau mãi cho đến khi không còn thấy gì nữa mới quay lại, khẽ ngẩng đầu rón rén liếc nhìn Chung Túc Thạch. Thấy anh đang dùng ánh mắt dịu dàng đầy thương xót nhìn mình, Mạnh Gia mím môi đưa tay lao vào lòng anh. Chung Túc Thạch vỗ nhẹ đầu cô, “Chỉ là đi tảo mộ thôi, đừng quá buồn.” Giọng Mạnh Gia nhỏ như muỗi kêu, không chịu nhận, “Ai bảo là vì đi tảo mộ, em tưởng hôm nay anh không về nữa.” “Thì ra buồn là vì chuyện này à? Trẻ con sợ phải ngủ một mình.” Anh vừa dỗ dành cô, giọng nói lại tựa như tan vào làn tuyết, lạnh mát, nhẹ nhàng, giống như sợi mưa bay vào từ ô cửa sổ. Cô biết anh đang đùa, nhưng vẫn gật đầu thật, “Anh không ở nhà một minhf, em sợ.” Chung Túc Thạch quay đầu, dưới nền trời lưa thưa mây khói, cánh đồng xanh rì cũng như thẫm màu thêm một tầng. Anh cười nói, “Vậy thì hai tháng nữa sang London rồi, em định sao đây?” Tim Mạnh Gia khựng lại, lỡ mất một nhịp giữa nhịp đập vốn đều đều. Đây là lần đầu tiên Chung Túc Thạch nhắc đến chuyện đó trước mặt cô, điều mà cả hai đều biết rõ trong lòng nhưng luôn tránh né không nói ra. Cho dù anh dùng giọng điệu như bông đùa. Mạnh Gia khẽ nói, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931442/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.