Có lẽ là trong lòng chột dạ, có lẽ là không còn tâm trí tranh cãi với Ninh Thanh Ca, hoặc giả bên trong đã lẫn lộn vô vàn tâm sự... Thịnh Thập Nguyệt không hề phản kháng, thậm chí đến Diệp Lưu Vân cũng quên gọi theo, cứ thế lầm lũi đi theo sau lưng Ninh Thanh Ca.
Một đường mơ hồ hoảng hốt, đến lúc Thịnh Thập Nguyệt hoàn hồn, nàng đã bị dẫn vào... thư phòng.
Đây là...
Hồn phách còn chưa về chỗ, nàng chớp chớp mắt, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Sống lưng theo bản năng căng chặt, ánh mắt cảnh giác quét một vòng quanh phòng.
Dù chẳng hứng thú với tứ thư ngũ kinh hay thi từ ca phú, nhưng khi nhàn rỗi Thịnh Thập Nguyệt vẫn hay lật xem mấy cuốn du ký tạp văn. Cho nên khắp phòng là giá sách bày biện đủ loại sách lẻ, bên cạnh cửa sổ còn đặt một chiếc giường nhỏ trải da thú mềm mại, là nơi thường dùng để nghỉ ngơi.
Duy chỉ có bàn thư là không hợp khung cảnh, giấy trắng, nghiên mực, bút lông đều chưa chạm tới, vẫn còn nguyên vẹn, chính là chỗ hôm qua Ninh Thanh Ca đặt thánh chỉ.
Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt dừng lại nơi đó, mảnh lăng cẩm quen thuộc vẫn còn in rõ dấu tay nàng vô tình lưu lại đêm đó...
Lời đối thoại và nội dung trong thánh chỉ hiện về rõ mồn một, khiến tâm trạng nàng thoáng chốc trở nên phức tạp, từng đợt cảm xúc cuộn trào.
Ngay lúc ấy, Ninh Thanh Ca đột ngột xoay người lại, còn chưa kịp mở miệng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891967/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.