Vết thương cũ còn chưa lành, nay lại thêm vết mới.
Bị gọi tới xem bệnh, đại phu vừa nhìn liền giật mình đến mức mí mắt giật giật, ánh mắt cứ dao động qua lại giữa Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt, rõ ràng có lời muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt xuống, chỉ kê thuốc giảm đau tiêu sưng, kèm theo thuốc dán.
Còn sau khi rời khỏi rồi sẽ nói gì bên ngoài, sau này lại truyền ra tin đồn gì, thì cũng khó đoán được.
Hôm nay Khúc Lê bị Thịnh Thập Nguyệt chọc giận một trận, sau khi chạy tới thì chẳng nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh nhìn một lát, rồi dứt khoát đưa đại phu rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Thịnh Thập Nguyệt và Ninh Thanh Ca.
Ánh nến trên giá lung lay, gió đêm từ cửa sổ thổi vào mát lạnh.
Thịnh Thập Nguyệt nằm trên giường, đã gỡ đai trán, ống quần bị kéo lên để lộ đầu gối sưng đỏ tím bầm. Chỗ bị chuỗi hạt ấn vào còn để lại vết hằn rõ rệt, chưa tan hẳn, tương phản rõ ràng với làn da trắng mịn bên cạnh, nhìn qua càng thêm đáng thương.
Ninh Thanh Ca ngồi bên mép giường, chân mày nhíu chặt. Nàng biết người này vốn kiêu kỳ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế, mới quỳ một lát đã thành ra như vậy.
Nàng mím môi thành một đường thẳng, vẻ mặt thoáng chút u ám, nhưng nhanh chóng đè xuống, nhẹ giọng nói: “Để ta thoa thuốc cho điện hạ.”
Thịnh Thập Nguyệt không hề để ý đến sắc mặt của nàng, chỉ hừ nhẹ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-ly-day-vo-cua-thua-tuong-dai-nhan/2891968/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.