Tiểu Bạch Thiên Đế nói như thế nào cũng là cường giả Tổ Thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, đối phó với những thủ vệ địa ngục này tất nhiên là dễ như trở bàn tay, có điều Tiểu Bạch lật tay đã diệt sát toàn bộ thủ vệ, nhưng lại không làm tổn hại tới Vương Đại Ngưu cùng với vong hồn khác, điều này tất nhiên là khiến vong hồn chung quanh đều cực kỳ khiếp sợ, đương nhiên, Thiên Đế mà, tất nhiên là cần phải có chút bản sự, bằng không sao có thể trở thành Thiên Đế.
Nghe thấy tiếng hô của Tần Thiếu Phong và Thiên Đế khác, Tiểu Bạch lập tức ngẩng đầu sung sướng, khiến đám người Tần Thiếu Phong vô cùng khinh bỉ, đúng là một chút khiêm tốn cũng không biết. Mà lúc này, vong hồn tên là Vương Đại Ngưu thấy thần uy của Tiểu Bạch Thiên Đế, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nói với Tiểu Bạch: “Đa tạ Thiên Đế.”
Tiểu Bạch xua tay, nói với Vương Đại Ngưu: “Được rồi, đừng đa lễ, ngươi đi đi.” Tuy rằng nói Vương Đại Ngưu là lính của Tiểu Bạch trước kia, có điều hiện giờ Vương Đại Ngưu này đã trở thành vong hồn, tới địa ngục chẳng khác nào có tân sinh, Tiểu Bạch tất nhiên cũng sẽ không ước thúc hắn.
Vương Đại Ngưu nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch, cũng không nói gì mà muốn tiếp tục đi.
Ở trong cửu đại thiên châu, nếu nói ai bao che khuyết điểm nhấtthì tuyệt đối là Tiểu Bạch Thiên Đế, chỉ cần là lính của Tiểu Bạch Thiên Đế, chỉ cần không phải trên chiến trường bị người ta khi dễ, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1343271/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.