Tế cờ, nghe tới hai chữ này, nụ cười trên mặt Thái tử Hạ Kiệt lập tức cứng lại, đứng Tần Thiếu Phong, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhìn Tần Thiếu Phong như nhìn một người chết, một tiểu nhân vật Cổ Thánh nhất trọng thiên, không ngờ cũng dám thách thức cao thủ Cổ Thánh tam trọng thiên như hắn, thật sự là không biết sống chết.
Cảnh giới Cổ Thánh khác với cảnh giới Đại Thánh, Sơ Thánh, khi ở hai cảnh giới trước, chênh lệch giữa mỗi một phẩm cấp không phải quá lớn, nhưng ở cảnh giới Cổ Thánh, bởi vì ở cảnh giới Cổ Thánh, là thông qua tinh hạch trong thế giới lĩnh vực để hấp thu thiên địa chi lực, tinh hạch ngưng tụ thiên địa đại đạo khác với cảnh giới phẩm cấp bất đồng, đều sẽ tạo thành tu vi bất đồng.
Đương nhiên, bất kể thế nào, Cổ Thánh nhất trọng thiên tất nhiên là không phải đối thủ của Cổ Thánh nhị trọng thiên, huống chi là Cổ Thánh tam trọng thiên? Cho nên Thái tử Hạ Kiệt chỉ cảm thấy Tần Thiếu Phong thật sự là quá cuồng vọng, chứ không để Tần Thiếu Phong trong mắt, sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, cười lạnh một tiếng nói: “Chỉ bằng với ngươi cũng muốn lấy bản Thái tử ra tế cờ á/ hôm nay bản Thái tử sẽ ngoại lệ ra tay, ai bảo ngươi càn rỡ.”
Đại quân của Đại Hạ Thiên triều nghe thấy lời nói của Hạ Kiệt thì phá lên cười, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm nổi bật sự anh minh thần võ của Thái tử điện hạ. Có điều khiến các tướng sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1343295/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.