Giới Thạch là tài nguyên tu luyện không thể thiếu nhất của Đại Thế Giới này, Tần Thiếu Phong hiện tại là Thánh Giả nhất giai, không, ngay cả Thánh Giả nhất giai cũng không bằng, ít nhất Thánh Giả nhất giai người ta còn tu luyện ra thánh lực, Tần Thiếu Phong lại là một chút cũng không có, cho nên tự nhiên là cần Giới Thạch tu luyện, mà Tần Thiếu Phong tất nhiên không có, chỉ có hướng Bàn Cổ đòi.
Nghe thấy Tần Thiếu Phong đòi Giới Thạch, khóe miệng Bàn Cổ cũng giật giật, tuy hắn là Đại Bàn Vương, nhưng mà bổng lộc hàng năm cũng không phải nhiều, huống hồ hắn tu luyện cũng không đủ dùng, phải cho Tần Thiếu Phong dùng nữa, điều này làm cho Bàn Cổ thật đúng là có chút tiếc, chẳng qua nghĩ đến Tần Thiếu Phong nếu thật chạy đến tiểu công chúa, vậy về sau muốn bao nhiêu Giới Thạch còn không phải chuyện một câu của tiểu công chúa người ta sao.
Nghĩ đến những cái này, Bàn Cổ cắn răng, từ trong ngực lấy ra đến một cái túi gấm, nhẹ nhàng mở ra, lập tức dùng ngón cái cùng ngón trỏ tay phải từ bên trong nhặt ra bảy viên Giới Thạch chỉ cỡ hạt vừng, sau đó đặt tới trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong: “Đây chính là bổng lộc một tháng của lão tử, nếu không phải vì cho ngươi về sau có thể tán tiểu công chúa, lão tử không nỡ cho ngươi dùng, nhớ rõ, phải dùng tiết kiệm chút.”.
Nhìn Bàn Cổ nhặt ra bảy viên Giới Thạch cỡ hạt vừng, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền sửng sốt, con mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1343763/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.