Vũ Mục bảo Tần Thiếu Phong tự sát tạ tội, Tần Thiếu Phong cũng không phản bác, có điều đã chuẩn bị chơi tới cùng, có Chí Tôn Thần Môn, cho dù là nhất phẩm Thần Đế Vũ Mục cũng không thể làm gì được Tần Thiếu Phong, huống hồ còn có tiểu la lị, Tần Thiếu Phong không sợ, nhưng mà lúc này, một thanh âm kiêu ngạo lại khiến Tần Thiếu Phong buông xuống tất cả phòng bị.
Á, ta xem ai dám động vào đồ như của ta nào! Thanh âm Bá đạo, kiêu ngạo làm chấn động trong đại điện, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy thanh âm này thì lập tức thả lỏng, bởi vì người này là Tổ Hoàng, dưới Thần Thánh, không ai có thể địch được Tổ Hoàng, có hắn ở đây, như vậy Tần Thiếu Phong không phải lo gì nữa.
Vũ Mục nghe thấy thanh âm này thì hai mắt co rụt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thấy Tổ Hoàng xuất hiện, mà Tổ Hoàng cánh tay trái vẫn còn ôm Thiên Hương mỗ mỗ, Vũ Mục thấy một màn này thì sắc mặt lập tức tầm xuống, trầm giọng nói: Hồng Quân, chẳng lẽ ngươi dám ngăn cản bổn tọa làm việc ư? Cho dù là tiểu tử này là đồ đệ của ngươi thì thế nào? Phạm vào luật pháp của vương triều Đỉnh Thiên ta thì bổn tọa vẫn có quyền trảm sát.
Cút mẹ mày đi, Lý Duyên, ngươi còn nói nữa thì có tin lão tử tỉn ngươi không! Còn Vũ Mục ư, ngươi đừng quên, Vũ Mục này là lão tử không cần, ngươi mới có thể có được, ngươi tin lão tử nói một câu là ngươi khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1343892/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.