Thân là Thánh Hoàng của vương triều Thanh Mộc, lão già đó và đám người cửu sư đệ đã phải chịu uất ức như vậy bao giờ đâu, bọn họ từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, xuôi gió xuôi nước tu luyện đến cảnh giới Thánh Hoàng, cho tới bây giờ bọn họ muốn cái gì thì có thể được cái đó, bất luận kẻ nào cũng không dám vi phạm ý nguyện của bọn họ, mà hiện giờ Tần Thiếu Phong không chỉ đã đoạt lấy tất cả thiên địa vốn thuộc về bọn họ, còn khiến cho bọn họ phải chịu ủy khuất như vậy!
Trong các hội đấu giá trước kia, sư huynh đệ bọn họ hợp tác, luôn có thể dùng Hồng Mông đan ít nhất để có được thứ bọn họ muốn, mà lần này không chỉ không có được gì, ngược lại còn lỗ năm mươi viên Hồng Mông đan, tổn thất như vậy đã khiến cho bọn họ lửa giận ngút trời, ai nấy đều vây kín ở cửa của cửa hàng Đỉnh Thiên, chờ Tần Thiếu Phong đi ra.
Mà vào lúc này, Tần Thiếu Phong chậm rãi từ trong cửa hàng Đỉnh Thiên đi ra, trên mặt nở nụ cười, cũng hề có dáng vẻ khẩn trương, nhìn các vị Thánh Hoàng đứng phía trước hắn, thoáng có chút kinh ngạc rồi nói với bọn họ: Ồ? Các ngươi ở đây chờ ta à? Sao? Muốn mời ta đi uống rượu ư? Ta nói cho các ngươi biết trước nhé, tửu lượng của ta rất không tốt, các ngươi không phải là muốn họp lại chuốc say ta chứ.
Nhìn nụ cười đáng đánh của Tần Thiếu Phong, bọn người cửu sư đệ đã hận không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1343956/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.