Lục đại thánh Hoàng sau khi nhìn thấy tình huống như vậy thì chỉ gật đầu với Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương rồi lập tức ai nấy về đàn tràng của mình. Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương trầm mặc đứng trong hư không, qua một lúc lâu, hai người đều không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía trước.
Ca, ngươi vẫn muốn giết ta ư? Sau khi Trải qua một đoạn thời gian dài trầm mặc, Tần Thiếu Dương hỏi Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương thì lại nói: Không, có điều ngươi không nghe lời thì ta sẽ đánh ngươi một trận thật nặng. Tần Thiếu Dương nghe thấy những lời này của Tần Thiếu Phong thì lại lâm vào trầm mặc.
Ca, ta hiện tại lợi hại hơn ngươi, ngươi đánh không lại ta. Tần Thiếu Dương lại nói với Tần Thiếu Phong:
.... Tần Thiếu Phong không nói gì. Đúng vậy, hiện tại Tần Thiếu Dương là cảnh giới cửu phẩm bán bộ thánh hoàng, Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới thập phẩm bán bộ Thánh Hoàng, nhưng Tần Thiếu Phong muốn đánh Tần Thiếu Dương, thì vẫn rất dễ dàng.
Ca! Tần Thiếu Dương lại nói.
Làm gì? Tần Thiếu Phong không kiên nhẫn trả lời.
Không có gì, chỉ là muốn gọi ngươi thôi. Tần Thiếu Dương lại nói với Tần Thiếu Phong.
... Tần Thiếu Phong lại không nói gì, ngửa đầu nhìn trời xanh, nhưng trong lòng lại nhớ tới lúc sinh tử tương hướng với Tần Thiếu Dương khi xưa, lúc đó thực sự là thoải mái hơn hiện tại rất nhiều.
Không ai nói gì thêm nữa, Tần Thiếu Phong cả người chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1344017/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.