Tuy rằng nơi này đều là người của bộ tộc yêu hồ, nhưng mà Tiểu hồ ly cũng không thích nơi này, vẫn thích ở cùng một chỗ với Tần Thiếu Phong hơn, ở cùng một chỗ với Tần Thiếu Phong làm Tiểu hồ ly rất vui vẻ, nàng muốn tu luyện, Tần Thiếu Phong cho nàng chỗ tu luyện tốt nhất, nàng muốn ăn ngon, Tần Thiếu Phong cũng sẽ mua cho nàng, cuộc sống như vậy làm cho Tiểu hồ ly cảm thấy rất thư thái.
Cho nên lúc Tần Thiếu Phong nói muốn tới nơi này, tuy rằng ngoài miệng Tiểu hồ ly không nói gì, nhưng mà trong lòng vẫn là không muốn, cho nên sau khi đến nơi này, Tiểu hồ ly không nói một câu gì, đương nhiên, trong lòng cũng chờ đợi Tần Thiếu Phong cùng đám người yêu hồ tộc phát sinh xung đột, như vậy nàng sẽ không cần ở lại chỗ này.
Quả nhiên, Tần Thiếu Phong thật đúng là đã phát sinh xung đột cùng đám người yêu hồ tộc này, mặc dù trách nhiệm không phải ở Tần Thiếu Phong, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào Tiểu hồ ly cũng không cần ở lại trong này, điều này làm cho Tiểu hồ ly mười phần cao hứng, hưng phấn hoan hô, đưa tay với lấy tay Tần Thiếu Phong muốn rời đi.
Hồ bà bà nhìn thấy Tiểu hồ ly muốn rời đi, bà ta làm sao có thể đáp ứng chứ? một thiên tài của thiên hồ tộc như vậy, tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi, vì thế Hồ bà bà lập tức hướng về Tần Thiếu Phong quát, “Đứng lại, làm càn, nơi này là thánh địa hồ tộc, ai cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1344807/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.