Cao độ kịch liệt đã bắt đầu khiến trán Bạch Dương lấm tấm mồ hôi, nhưng Bạch Dương vẫn không từ bỏ, toàn lực thôi động phong chi pháp tắc bắn từng mảng bạch vũ về phía Tần Thiếu Phong, nhưng vẫn không có cách nào dập tắt được thần hỏa, thần hỏa từng chút tiếp cận Bạch Dương, hơn nữa hỏa thế càng lúc càng cường liệt.
Cuối cùng, thần hỏa vốn dĩ chỉ có hơn mười trượng cuối cùng biến thành hai mươi trượng cao, cách Bạch Dương cũng chỉ còn một mét cự ly. Nhiệt độ đáng sợ trực tiếp thiêu đốt cháy tiên y trên người Bạch Dương, lần này thì Bạch Dương thực sự hoảng loạn, hét với Bạch Thanh sau lưng, “Sư phụ cứu con!”
Bạch Dương lúc này không thể chịu đựng được nữa, bởi vì bất luận hắn thôi động phong chi pháp tắc thế nào đều không thể dập tắt thần hỏa của Tần Thiếu Phong, thần hỏa của Tần Thiếu Phong càng lúc càng tráng đại. Bây giờ pháp lực trong người Bạch Dương đã tiêu hao hết, nếu không cứu viện, hắn sẽ bị Tần Thiếu Phong thiêu chết.
Bạch Thanh đương nhiên không thể đứng nhìn đệ tử của mình một lần nữa bị Tần Thiếu Phong giết chết, sau khi nghe Bạch Dương nói, lập tức vung tay, một trận vòi rồng cường hoành thổi về phía Tần Thiếu Phong, vòi rồng giống như do đao thép tổ thành, cắt nát hư không, giảo sát Tần Thiếu Phong.
Hỏa diễm trên người Bạch Dương bị thổi tắt, thần hỏa mà Tần Thiếu Phong thi triển cũng tắt, vòi rồng vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục giảo sát về phía Tần Thiếu Phong. Xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1344947/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.