Nghe Bạch Thanh nói, thập cửu vương gia gật gật đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, “Ngươi dám chiến với Bạch chưởng môn không?” Con người thập cửu vương gia Tinh Không đúng là rất ái mộ người tài, nhân tài như Tần Thiếu Phong, hắn cực lực muốn lôi kéo, nhưng Bạch Thanh dù sao cũng là chưởng môn Bạch Vũ Môn, Bạch Vũ Môn ở Đông bộ Tinh La Đế Quốc thực sự rất cường đại, hơn nữa còn vì Tinh La Đế Quốc kiến lập không ít công trạng, không cho Bạch Thanh xuất thủ, e rằng có chút vô tình.
Bởi vậy thập cửu vương gia mới hỏi Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nhìn Bạch Thanh, sau đó nói, “Bản tôn không vấn đề gì, chỉ cần lão già này không chê là được. Hắn là nhất phẩm Đại La chân tiên, đòi đấu với bản tôn tam thập lục phẩm Đại La chân tiên, việc như vậy cũng dám lên tiếng!”
“Ngươi... tiểu tử muốn chết!” Bạch Thanh nghe Tần Thiếu Phong nói, nhất thời đại nộ, giơ tay định đánh về phía Tần Thiếu Phong, nhưng cuối cùng không đánh trúng, đúng như Tần Thiếu Phong nói, hắn là nhất phẩm Đại La chân tiên, nếu động thủ với Tần Thiếu Phong thật, bất luận thắng hay thua, đều sẽ trở thành trò cười.
Bạch Thanh trong lòng cực kì phẫn nộ, nhưng không biết làm thế nào, đúng lúc này một đệ tử của hắn bước ra nói với Bạch Thanh, “Sư phụ, để ta giết chết tên tiểu tử đó, báo thù cho sư đệ, xả giận cho sư phụ người!” Người này là đại đệ tử của Bạch Thanh, tên gọi Bạch Dương, là một cô nhi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-tam-chung-ma/1344948/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.