Nụ cười còn chưa kịp nở hết trên môi Lý Thái hậu chợt khựng lại, giọng nói mang theo sự khó chịu:
“Ai gia vì sao nhất định phải gặp nàng ta?”
“Chỉ là một quận chúa nho nhỏ, ai gia không gặp thì thế nào?
Chẳng lẽ nàng ta lại đến trước mặt Hoàng tổ mẫu của ngươi cáo trạng, hoặc đến trước mặt ngươi kể khổ sao?”
“Nếu thực sự kiêu căng ỷ sủng như thế, ai gia tuyệt đối không thể dung thứ.”
Thái Hòa Đế nhíu mày, trầm giọng nói:
“Mẫu hậu hiểu lầm rồi.
Thiệu Hoa đường muội chưa từng nói nửa lời bất kính về mẫu hậu trước mặt Hoàng tổ mẫu, càng chưa từng than thở với nhi thần.”
“Nàng ấy đã đến ba lần, mẫu hậu đều từ chối không gặp.
Chuyện này chẳng giấu được ai cả.”
“Thiệu Hoa đường muội là quận chúa Giang thị, trước sau vẫn kiên định đứng về phía nhi thần.
Khi Yến quận gặp nạn châu chấu, nàng lập tức quyên tặng mười nghìn thạch lương thực giống mới.
Khi Tây Hà quận và Vĩnh An quận lần lượt báo nạn, triều đình cần điều phối lương thực, nàng cũng không chút do dự bán lương cho triều đình.”
“Nàng ấy có công với triều đình, có tình nghĩa với nhi thần.
Mẫu hậu dù gì cũng nên nể mặt nhi thần, giữ thể diện cho nàng ấy.”
Từ “ta” chuyển thành “trẫm”, từ tình thân chuyển sang đại nghĩa triều đình, giọng điệu của Thái Hòa Đế dần trở nên nghiêm túc.
Lý Thái hậu thấy con trai thật sự không vui, thái độ nhanh chóng dịu xuống:
“Ai gia không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua bệnh mệt mỏi, không muốn gặp ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861433/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.