Giang Thiệu Hoa không hề đáp lại tình cảm cha con chân thành tha thiết này, chỉ nhàn nhạt cười:
“Thấy phụ thân vẫn bình an vô sự, bản quận chủ cũng cảm thấy yên lòng.”
Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng Lữ Quận mã cũng đã mãn nguyện.
Những chuyện Giang Thiệu Hoa làm ở kinh thành đã truyền về Nam Dương vương phủ từng chút một.
Hắn vừa khiếp sợ trước sự cương quyết sắc bén của nàng, vừa âm thầm may mắn.
May mắn vì năm đó hắn chưa hoàn toàn trở mặt, vẫn mặt dày mà lưu lại vương phủ.
Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là cha ruột của Giang Thiệu Hoa.
Chỉ cần hắn cẩn thận dè chừng, không chọc giận nàng, hắn vẫn có chỗ đứng trong vương phủ.
Kế đó, Dương Chính cùng các thuộc quan lần lượt tiến lên hành lễ.
Dù đã vất vả suốt dọc đường, Giang Thiệu Hoa vẫn thần sắc rạng rỡ, mỉm cười nói:
“Mọi người đứng lên cả đi, vào phủ rồi hẵng nói.”
Ánh mắt nàng lướt qua, bỗng nhận ra thiếu đi một bóng dáng quen thuộc, không khỏi khẽ “ồ” một tiếng:
“Thôi Độ đâu?
Sao không thấy hắn?”
Trần Trường sử cười đáp:
“Thần đã phái người đến điền trang báo tin mấy ngày trước.
Thôi công tử đang giảng dạy cho nhóm học viên mới, nói là đợi khóa học này kết thúc sẽ trở về vương phủ, chậm mất hai ba ngày.”
“Không chỉ Thôi công tử, ngay cả Lữ Xá nhân cũng ở lại điền trang.”
Có vẻ như Lữ Xá nhân có ở đây hay không, quận chúa cũng không để tâm lắm, chỉ tùy ý gật đầu, sau đó dẫn mọi người vào chính sảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861443/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.