Hai người vừa là quân thần, vừa là tri kỷ, mỗi ngày sớm tối bên nhau, tình cảm vô cùng thân thiết.
Trần Cẩm Ngọc cũng không giấu giếm, liền thẳng thắn thổ lộ nỗi lòng:
“…Phụ nữ làm quan, quả thực rất khó.
Dù họ cố ý hay vô tình, ta vẫn luôn bị lơ là, bị xem nhẹ, thậm chí đôi khi còn bị cô lập.”
“Nghĩ lại lúc quận chúa chỉ một mình bước vào triều đình, đối mặt với Hoàng thượng trên long ỷ và cả văn võ bá quan, vẫn có thể điềm nhiên tự tại.
Ý chí và dũng khí ấy, ta thật sự không thể nào sánh bằng.”
Giang Thiệu Hoa trầm mặc giây lát, sau đó chậm rãi nói:
“Chốn quan trường xưa nay là thiên hạ của nam nhân, phụ nữ muốn chen chân vào, càng khó gấp bội.
Mỗi một bước đi, đều phải bỏ ra nhiều công sức hơn người khác.”
“Như ta đây, còn khó khăn hơn bất cứ phiên vương nào khác.
Đông Bình vương, Hoài Dương vương, Võ An quận vương, bọn họ chỉ cần vỗ mông là có thể rời kinh về đất phong.
Nhưng ta thì khác, muốn rời kinh, còn phải nghĩ cách khiến Thái Hoàng Thái hậu gật đầu đồng ý.
Vì vậy, Nam Dương quận phải liên tục tiến cống giống lúa và lương thực mới cho triều đình.”
“Đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Nếu thực lực chưa đủ, chưa thể lật bàn, thì chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, kiên nhẫn điều đình.”
Trần Cẩm Ngọc nhẹ giọng nói:
“Dâng lương thực đi quả thực khiến người ta xót ruột.
Nhưng cũng mang lại rất nhiều lợi ích vô hình.
Trong mắt Hoàng thượng và Thái Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861481/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.