Không sai, tiếp nhận lương thực chính là đại sự trước mắt.
Trịnh Trân và Tiêu lang trung cũng không nhiều lời nữa, đồng loạt gật đầu.
Lưu quận thủ tự mình tiến lên tiếp nhận lương thực.
Nhìn đoàn xe vận lương kéo dài đến tận chân trời, nơi đáy mắt ông ta chợt dâng lên một tầng hơi nước.
Hai năm hạn hán trước đây không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến Yến quận.
Nhưng ai ngờ năm nay lại xảy ra nạn châu chấu.
Bầy châu chấu cuồn cuộn kéo qua Yến quận như một cơn bão, cắn sạch thóc lúa trong ruộng, nhổ tận gốc rau dại ven đường, thậm chí cả vỏ cây và lá cây cũng bị ăn trụi.
Bách tính đói chết thì đói chết, bỏ xứ tha phương thì bỏ xứ tha phương, số người còn sống sót chưa đến hai phần.
Một Yến quận rộng lớn, giờ chỉ còn chưa đến hai vạn người…
Thật sự thảm không nỡ nhìn.
Triều đình phái khâm sai đến, Nam Dương quận cũng vận lương cứu trợ, miễn cưỡng giữ vững cục diện Yến quận.
Một đợt lương thực mới đã được gieo xuống, nhưng muốn có thu hoạch, ít nhất phải chịu đựng thêm ba bốn tháng nữa.
Trong khoảng thời gian này, nếu bách tính muốn sống, thì chỉ có thể dựa vào lương thực trước mắt.
May mắn thay, Yến quận là nơi đầu tiên báo nạn châu chấu, triều đình ứng phó kịp thời, lại muốn lập tấm gương điển hình, vì thế dù thế nào cũng phải giữ vững Yến quận.
Do đó, lương thực tiếp tế lần này đến rất đúng lúc.
Lưu quận thủ vô cùng cảm kích, trong lòng cũng dâng lên sự biết ơn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861489/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.