Khoảng một nén nhang sau, có mấy người từ trong lều trắng bước ra.
Ánh mắt sắc bén của Tần Lang Trung lập tức nhận ra một gương mặt quen thuộc, không khỏi bật thốt:
“Đó chẳng phải là Lữ Quận thủ sao?”
Người mà Tần Lang Trung nhắc đến chính là Lữ Công.
Lữ Công khi còn trẻ đã đỗ Tiến sĩ, là một trong những nhân vật xuất chúng của khoa thi năm đó.
Sau này, khi vào Lục bộ học tập, hắn được phân vào Hộ bộ.
Khi ấy, Tần Lang Trung vẫn chỉ là một tiểu Chủ bạ, có quen biết và giao tình với Lữ Công.
Về sau, Lữ Công quan vận hanh thông, thăng tiến rất nhanh, chưa đầy ba mươi tuổi đã làm Quận thủ một vùng.
Còn Tần Lang Trung thì nhờ nương nhờ bóng đại thụ Vương Thừa tướng, leo lên vị trí Hộ bộ Lang trung.
Cả hai vẫn thường xuyên thư từ qua lại.
Đáng tiếc, Lữ Công vận số không may.
Dưới quyền cai trị của hắn, lũ lụt hoành hành, dân chúng lầm than, bạo loạn nổi dậy.
Không chỉ mất đi thê nữ, ngay cả mũ ô sa cũng không giữ nổi.
Nếu không có Nam Dương vương ra tay cứu giúp, e rằng hắn đã không giữ nổi mạng.
Sau khi ra khỏi đại lao, hắn liền trở về quê tổ họ Lữ.
Từ đó, thư từ qua lại giữa Tần Lang Trung và Lữ Công cũng dần cắt đứt.
Không ngờ, hôm nay lại gặp lại cố nhân tại điền trang của Nam Dương quận…
“Thì ra Tần Lang Trung có quen biết với Lữ Xá nhân.”
Trần Trường sử mỉm cười nói: “Lữ Xá nhân là tội thần, không thể quay lại triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/do-thieu-hoa-tam-trao-that-lac-dich-ai-tinh/2861521/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.