Trên đầu rồng, sắc mặt Lâm Nhất đã tối sầm lại.
Viu!
Hắn giang rộng hai tay ra, tốc độ nhanh như chớp đáp xuống trên mặt đất.
Trong lúc đáp xuống, hai người đứng bên cạnh Diêm Thiết mỗi người đều bùng lên sát ý. Rất rõ ràng, bọn họ muốn nhân cơ hội này bất ngờ tấn công Lâm Nhất, nhưng đáng tiếc tốc độ của hắn quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp tìm ra sơ hở thì hắn đã đứng ở trước mặt mấy người bọn họ.
Ào!
Kiếm ý trên người hắn ào ra như nước vỡ đê, ba người Phương Thiếu Vũ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, vội vàng lui về một bên.
“Không hổ là người có thể một kiếm chém chết Nam Cung Hạ, ngươi vậy mà cũng có chút thủ đoạn, còn mạnh hơn một xíu xiu so với tưởng tượng của ta”.
Diêm Thiết khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn, lạnh lùng cười nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286323/chuong-3154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.