Nhưng hiện tại, Lâm Nhất lại đừng trên đầu rồng nhìn xuống, cảnh tượng này hiện rõ trước mặt ba người. Thật khó mà tưởng tượng nổi, không thể nào tin được.
Ánh mắt Diêm Thiết lóe sáng, sau một thoáng kinh ngạc, sâu trong mắt hắn ta lộ vẻ hưng phấn, quả thật đã vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Suy nghĩ của hắn ta nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã có suy đoán, người này cùng lắm chỉ có tu vi Bán Bộ Thiên Phách, với thực lực như thế, đừng nói là đứng trên đầu rồng không chết, e là leo lên đó còn chưa chắc được.
Nếu thế, chỉ có một lời giải thích cho việc này, trên người hắn mang theo trọng bảo.
Đúng vậy, chắc chắn là có dị bảo!
Nghĩ đến đây, Diêm Thiết híp mắt lại, vẻ mặt tràn đầy tham lam. Vốn tưởng chỉ là giết chết một tên phế vật của Huyền Hoàng giới mà thôi, không ngờ còn có thu hoạch bực này, coi như chuyến đi này không tệ.
“Phế vật Huyền Hoàng giới, còn không mau xuống chịu chết? Nếu không không xuống thì… ta không dám cam đoan tánh mạng ba vị bằng hữu của ngươi đâu nhé!”
Diêm Thiết cười dữ tợn, đồng thời, uy áp Thiên Phách trên người ầm ầm bộc phát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286325/chuong-3153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.