Ba người này cũng có chút danh tiếng trong thành, đều là người mạnh nhất trong mỗi giới vực, sau khi ba người họ dẫn đầu, lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền, đa số võ giả trong quảng trường đều quỳ xuống.
Thấy thế, trong mắt Đường Nham lộ vẻ đắc ý, lập tức cười to: “Lâm Nhất, ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi quỳ xuống hay là không…”
“Không cần phải thế”.
Nam Cung Hạ giơ tay ngắt lời Đường Nham, trên mặt lại hiện lên ý cười một lần nữa: “Nam Cung Hạ ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu, nếu ngươi không muốn quỳ xuống làm chó sai, thì quỳ xuống đi chết cho ta!”
Vừa dứt lời, Nam Cung Hạ đã xông về phía trước.
“Biển lửa vô biên!”
Ngay khoảnh khắc đó, chân nguyên cuồn cuộn dâng trào từ trong cơ thể Nam Cung Hạ, toàn bộ thiên địa đều như đang rung động, biến thành một vùng bị ngọn lửa bao phủ. Vùng lửa bao trùm cả Nam Cung Hạ bên trong, tựa như một ngọn lửa cuồn cuộn kéo đến.
Lâm Nhất đảo mắt, kiếm ý thẩm thấu vào trong ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra một bóng dáng mơ hồ.
“Quá chậm”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286380/chuong-3118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.