"Vẫn là Lâm ca ca may mắn nhất, vì thế không cần phải lo lắng", Nguyệt Vi Vi tiếp tục cười nói.
May mắn sao?
Tuy Lâm Nhất tin tưởng vào vận mệnh, nhưng nó vẫn mù mờ lắm, thà hắn tin vào kiếm ở trong tay hơn là tin vào số mệnh. Giữa số mệnh và tài nguyên, thì nhân cách của mỗi người và một trái tim luôn hướng về kiếm mới là quan trọng hơn hết.
Mặc bao hung hiểm, bất kể cơ hội có lớn lao đến đâu, hắn cũng muốn nắm chặt kiếm trong tay làm bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc tranh đấu vạn giới này.
Bóng đêm dần buông, Lâm Nhất và Nguyệt Vi Vi câu được câu mất trò chuyện, đôi mắt lanh lợi của ngựa Huyết Long thì lại luôn chuyển động quan sát xung quanh, sau cùng lại nhìn đăm đăm lên bầu trời.
Đến khi bóng đêm hoàn toàn bao trùm, bỗng trước mắt đám người Lâm Nhất liền hiện ra một khung cảnh đẹp không gì sánh bằng.
Trên bầu trời đầy sao thăm thẳm, không biết vì sao nhưng những ngôi sao nơi đây sáng lấp lánh và to lớn hơn ở những nơi khác rất nhiều. Ánh sáng của sao chói lóa cả mắt, gần như làm người khác không thể nhìn rõ được, dưới trời sao, mỗi người họ bỗng cảm nhận được chân nguyên của mình bắt đầu dao động.
Đây chính là điều bất ngờ mà Cao Trường Thiên đã nói sao?
Trên đỉnh núi Huyền Hoàng này, dường như có tinh nguyên rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-truyen-ky-thanh-van-mon/1286430/chuong-3085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.