Trời âm u cả một buổi chiều, mãi đến hơn bảy giờ tối, cơn mưa lớn mới ào ào trút xuống.
Chung Thư Ninh trùm chăn kín mặt.
Vậy mà từ ghế sofa đến giường…
Hai người cứ quấn lấy nhau suốt cả một buổi chiều.
Chung Thư Ninh, đúng là em quá sa sút rồi!
Cô hơi tức giận, lúc Hạ Văn Lễ đưa nước cho cô uống, cô còn hung hăng trừng mắt lườm anh một cái. Nhưng ánh mắt ấy trong mắt anh chẳng có chút uy h**p nào, trái lại còn thấy có chút dễ thương.
Mà cô lại chẳng làm gì được anh.
Chọc giận cô, đúng là như đá vào bông vậy.
Chung Thư Ninh cầm điện thoại lên, nửa tiếng trước Giang Hàm nhắn tin cho cô, nói vì trời mưa nên hẹn ra ngoài đành phải dời lại hôm khác. Cô chỉ nhắn lại một chữ 【Được】, sau đó Giang Hàm gửi cho cô một tấm ảnh chụp con mèo tên Fanta.
“Con mèo này là mèo nhà chị họ, béo mập đáng yêu chưa này.”
“Nếu chị ấy đi công tác, em có thể mang nó về chơi được không?”
Chung Thư Ninh biết Giang Hàm đôi khi cũng khá bận, nhưng nhà cô ấy có thuê người giúp việc, sẽ dọn dẹp đúng giờ, tiện thể chăm mèo, dọn vệ sinh cho nó luôn.
Hạ Văn Lễ nhướng mày: “Không được.”
“Vì sao chứ?”
“Nếu em thích mèo, mình có thể nuôi con khác, con đấy thì không.”
“Fanta dễ thương mà.”
“Nó là do anh đưa đi triệt sản, từ đó trở đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927786/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.