Ánh mắt chạm nhau, trong thoáng chốc như vướng víu chẳng rời.
Trong đáy mắt anh ta dường như ẩn hiện sự nghi hoặc, đôi mắt màu nhạt, ánh trà, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh như có ánh sao lóe lên.
Giang Hàm thầm cảm thán trong lòng: Tạo hóa đúng là thiên vị.
Không chỉ cho anh ta một gương mặt đẹp trời phú, mà đến cả ánh mắt cũng sinh ra mê hoặc đến thế, mái tóc trông cũng mềm mại, nếu chạm vào chắc chắn sẽ rất êm tay.
Cô vừa thu lại ánh nhìn, liền nghe phía sau có tiếng gọi khẽ:
“Chị.”
Hạ Văn Lễ đến rồi.
“Chị uống rượu rồi, để em đưa chị về.”
“Không phải em còn tiệc xã giao à?”
“Khách hàng cũ thôi, không sao cả.”
Hạ Văn Lễ mang theo khí chất lạnh lùng như băng tuyết, đi đến đâu cũng nổi bật. Áp lực mạnh mẽ từ anh khiến đám người đang ríu rít trò chuyện phút chốc im bặt, chỉ biết lặng lẽ nhìn theo hai người rời đi. Chờ đến khi họ khuất bóng, mới có người thở phào:
“Chẳng phải Hạ tiên sinh mới vào à? Sao đã ra rồi? Hù chết tôi.”
“Đưa chị họ về thôi mà.”
“Vừa rồi là đại tiểu thư nhà họ Hứa đấy, Giang Hàm. Ghê gớm lắm, nghe nói tống cổ cha ruột ra khỏi nhà, còn dẫn người tới đập tan hoang nhà con giáp thứ mười ba. Bây giờ ba cô ta phải ra đi tay trắng.”
“Xinh đẹp thật đấy, lại là con gái độc nhất của nhà họ Hứa nữa.”
“Thì sao, nhìn khắp cả kinh thành này, ai dám lấy chứ? Không muốn sống à.”
“Nghe bảo cô ấy cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927808/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.