Không chỉ không biết cách liên lạc, đến cả tên người đó cũng chẳng rõ, người kia giống như từ hư không xuất hiện, sau đó lại hóa thành một làn khói tan biến không chút dấu vết.
Giang Hàm bận rộn với công việc, một khi đã lao vào làm thì chẳng còn tâm trí nào nhớ đến chú chó nhỏ màu trà kia nữa.
Thỉnh thoảng có quay lại khách sạn nơi từng tình cờ gặp gỡ, cũng không còn nhìn thấy cậu ta.
Ngược lại, có lần đến nhà Chung Thư Ninh “ăn ké”, Hạ Văn Lễ bất ngờ nhắc tới:
“Không phải chị thuê cô giúp việc nấu ăn rồi sao? Sao lại mò sang nhà bọn em?”
“Chị cho nghỉ rồi.” Giang Hàm nói dối không hề chớp mắt.
“Lý do?”
“Nấu không ngon.”
Hạ Văn Lễ tỏ vẻ hoài nghi, nhưng nhìn thế nào cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Giang Hàm chuyển ngay chủ đề:
“Thư Ninh, ăn cơm xong mình đi dạo phố nhé?”
“Shop online của em mới mở, đang hơi bận, hơn nữa tối còn phải về nhà cũ ăn cơm, mấy hôm nữa đi nhé, em hẹn chị sau.”
“Bao giờ mở vậy, sao không báo chị một tiếng, gửi link cho chị đi, chị ủng hộ em một chút.”
Giang Hàm xin địa chỉ cửa hàng, tên shop là [Tam Bình Nhị Mãn], hiện đã đăng bán bảy tám loại nhang trầm, còn có không ít thẻ hương và vòng trầm.
“Cái tên này ai đặt vậy?”
“Bà nội em.” Chung Thư Ninh mỉm cười.
Ngụ ý là: cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927812/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.