Giang Hàm gật đầu, nhưng khi người đàn ông kia thật sự lao đến, khí thế bức người giữa chân mày cùng vẻ nghiêm lạnh toát ra từ ánh mắt ông ta khiến tim cô đập thót một nhịp.
Quan trọng nhất là—ánh mắt của ông ta luôn dán chặt vào cô.
Ánh nhìn đó…
Giống như muốn giết người vậy.
“Chào bác ạ.” Giang Hàm khách sáo chào một tiếng, rồi lập tức chuồn lẹ như chạy nạn.
Người đàn ông nhìn theo bóng cô, rồi lại quay sang nhìn con trai.
“Không phải cô ấy.” – Thịnh Đình Xuyên bình tĩnh giải thích, lúc này ông Thịnh mới chịu thu lại ánh mắt sắc bén.
“Dẫn ba đi gặp con bé.”
“Ba đừng vội.”
“……”
Câu này khiến Thịnh Mậu Chương tức đến mức sắc mặt đen lại. Ông ngồi xe suốt cả đêm để tới sớm, chính là để được gặp lại con gái, giờ lại bảo ông “đừng vội”?
Thằng nhóc này định chọc tức ông chết hay gì?
“Chuyện của mẹ thế nào rồi?” Thịnh Đình Xuyên hỏi sang chuyện khác.
“Đã sắp xếp xong xuôi, con không cần lo.”
“Vậy thì tốt.”
“Còn em gái con đâu? Ba muốn gặp con bé ngay lập tức!” Thịnh Mậu Chương gần như nghiến răng, “Không phải con giở trò đấy chứ? Định lấy chuyện này ra đùa với ba sao?”
“Không có đùa ba đâu, nhưng… em ấy đang nằm viện.”
“Gì cơ?” – Ông Thịnh lập tức kích động – “Tại sao? Gặp chuyện gì?”
“Chỉ là một ca tiểu phẫu, rất thuận lợi, hiện đang hồi phục tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927861/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.