Tối hôm đó, cha con nhà họ Thịnh không rời đi mà ở lại bệnh viện nghỉ tạm.
Họ không chủ động nói rõ mối quan hệ với Chung Thư Ninh, Hạ Văn Lễ cũng không nhắc đến. Đêm hôm đó, chân Chung Thư Ninh đau dữ dội khiến cô ngủ không yên giấc.
Sáng hôm sau, cô mới tỉnh dậy khi bác sĩ đến khám.
“Không thoải mái lắm đúng không?” – Lữ Bồi An đích thân tới.
“Cũng tạm ạ.” Chung Thư Ninh hiểu rõ, đây là giai đoạn không thể tránh khỏi khi vết thương đang hồi phục, cô không muốn khiến người khác phải lo lắng.
Lữ Bồi An tháo khung cố định, xem qua chỗ bị thương: “Vết thương hồi phục khá tốt, lát nữa bảo y tá xử lý lại rồi bó bột cho cháu. Có thể để Văn Lễ bế cháu ra ngoài ngồi xe lăn đi dạo một chút.”
“Cứ ở mãi trong phòng bệnh, cũng dễ ngột ngạt lắm.”
“Nhưng chân vừa phẫu thuật, tuyệt đối không được chịu lực. Có gì khó chịu, phải liên hệ với tôi ngay.”
“Cảm ơn ông ạ.” Hạ Văn Lễ lễ phép cảm ơn ông.
“Giờ nên ăn uống thanh đạm, đừng bồi bổ quá mức, phải từ từ thôi.” Lữ Bồi An dặn dò vài câu rồi nói, “Vậy cháu truyền dịch đi, tôi về trước.”
Hạ Văn Lễ chủ động tiễn ông ra ngoài.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Chung Thư Ninh cứ tưởng là y tá đến truyền dịch, ngẩng đầu lên lại thấy Thịnh Mậu Chương xuất hiện.
Trong lòng cô thoáng nghi hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927864/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.