Trong phòng khách, Chung Thư Ninh vừa uống nước vừa liên tục vuốt nhẹ chiếc điện thoại trong tay, đắn đo không biết có nên nói với Hạ tiên sinh nhà mình không, ánh mắt lại cứ vô thức dõi theo Tạ Tư Nghiên.
Đúng là… đẹp thật.
“Giang tiểu thư nói cô ấy sắp về, cô buổi trưa dùng cơm ở đây chứ?” Tạ Tư Nghiên nhìn sang cô.
Giang tiểu thư?
Hai người… khách sáo thế sao?
Bản thân cô cũng hay gọi Hạ Văn Lễ là “Hạ tiên sinh”, có khi cũng chỉ là một kiểu tình thú nho nhỏ thôi.
“Chân của cô nên ăn nhạt một chút, tôi hấp cá vược, xào ít tôm nhé? Có kiêng món nào không?” Không chờ cô trả lời, Tạ Tư Nghiên đã mở tủ lạnh.
“Gì cũng được.”
Chung Thư Ninh tuy rất tò mò vì sao chị họ lại có thể ở cạnh được một người như thầy Tạ, nhưng thật ra cô cũng không định ở lại ăn cơm trưa.
Tình cờ hóng được một quả dưa lớn, giờ cô chẳng khác nào con chồn hoang nhảy loạn trong ruộng dưa, rất muốn tìm người chia sẻ ngay. Nhưng Tạ Tư Nghiên lại bê ra một đĩa yến mạch nướng để trước mặt cô: “Tôi làm đấy, thêm ít trái cây khô, ăn lót dạ trước đã.”
Ngửi thử…
Cũng thơm ra phết.
“Bình thường là anh nấu ăn à?” Chung Thư Ninh hỏi.
Tạ Tư Nghiên gật đầu.
Chung Thư Ninh cười cười, trong lòng hơi ngẩn ngơ:
Không lẽ… anh ta chính là “Chị nấu cơm” mà chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-em-dong-tam-nguyet-so-kieu-kieu/2927893/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.