Một nắm đất vàng theo tay rơi xuống phần mộ, Hạ Lan Chi đem dáng vẻ quả phụ mảnh mai, yếu đuối ấy diễn đến sống động như thật, chẳng khác nào khắc họa vào từng nét một.
“Phu quân, mong chàng trên đường suôn sẻ, sớm ngày đầu thai làm người, kiếp sau có thể lại cùng thiếp nối duyên trăm năm.”
[Nhưng mà thôi, ngàn vạn lần cũng đừng đấy nhé, đồ súc sinh đội lốt người nhà ngươi còn muốn quay về quấy nhiễu ta sao ~] Tạ Vô Ngân đứng bên nghe thiếu nữ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo cũng đã quá quen mắt. Hạ Lan Chi khóc tới mức như sắp ngất đi, thế nhưng màn kịch đó ngược lại khiến người ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy vợ chồng Chúc gia đúng là bạc tình vô nghĩa, vừa chôn cất xong đã lạnh nhạt hờ hững. “Ai… cũng là một người đáng thương.” “Thiếu phu nhân còn trẻ thế kia vậy mà phải thủ tiết cả đời, cũng không biết mấy người rảnh rỗi bày đặt đồn đãi lung tung kia trong bụng nghĩ sao cho được.” “Phải đó, ngươi nhìn thử xem, Chúc phu nhân đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Đời người mà, chỉ tới khi chết rồi mới biết ai mới là người thật lòng với mình.” Vài vị thân thích bên Chúc gia ghé sát vào nhau thì thầm bàn tán. Chúc Võ Tuyên đã chết, nếu nói ai đau lòng nhất thì chẳng ai qua được Chúc Lý thị. Mũi bà ta đỏ hoe, nhưng cắn răng thế nào cũng không rơi nổi một giọt nước mắt, một bụng uất ức nghẹn ở ngực, ánh mắt vừa oán hận vừa căm tức quét thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897970/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.