“Hắt xì!”
Sáng sớm, Tiểu Lý thị nghe hạ nhân báo tin, nói la phát hiện Nhị thiếu gia nằm lăn bên hồ sen ở vườn sau, lúc đó đã bất tỉnh nhân sự.
Bà sợ đến mức bữa sáng cũng không kịp ăn, cuống quýt chạy đến phòng nhi tử.
Chỉ thấy Chúc Võ Lâm đã được người hầu tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, cả người quấn chặt trong chăn, lạnh đến run cầm cập.
“Còn ngẩn ra làm gì, mau đem chậu than vào đây!” Tiểu Lý thị đau lòng muốn chết, vừa tự tay vắt khăn nóng lau mặt cho con, vừa lo lắng hỏi han: “Con làm sao lại ra nông nỗi này, vì sao lại ngã bên hồ sen?”
“Hắt xì!” Đáy mắt Chúc Võ Lâm thoáng hiện vẻ oán hận, nhưng hắn nào dám nói thật với nương. Tối qua hắn định c**ng b*c tẩu tử*, ai ngờ bị nàng thẳng chân đá bay xuống hồ sen!
(*) Tẩu tử: chị dâu Hôm đó hắn uống rượu hoa, nửa đêm mới lén theo cửa sau trở về phủ. Ai ngờ vừa rơi xuống nước đã bị rong rêu quấn lấy chân, lại nhớ lời mẫu thân từng nói trong hồ có người chết đuối, âm hồn còn lảng vảng, hắn sợ đến mức liều mạng vùng vẫy. Bơi mãi bơi mãi, vậy mà vẫn giãy giụa tại chỗ. Cuối cùng, hắn xoay người ngửa mặt lên, toàn thân kiệt sức, khó khăn lắm mới bò được lên bờ. Thở không ra hơi, vừa nằm xuống liền ngủ mê man. “Nương, nhi tử còn tưởng đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2897991/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.