Chiếc vòng cổ ấy là món đồ Bộ Yểu yêu quý nhất. Đó là quà trưởng thành mà ông ngoại nàng tặng, nàng chỉ đeo đúng một lần vào tiệc sinh nhật năm ấy, còn lại đều cất kỹ trong hộp trang sức.
Với nàng, đá quý không có gì đặc biệt, nhưng vì là quà của ông, nên nàng mới xem nó như bảo vật. Nếu Hình Việt thật sự đã bán đi, thì từ nay về sau, nàng không thể tiếp tục thích Hình Việt được nữa.
Hình Việt cúi đầu, nhìn thấy người phụ nữ đang gục trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, không rời mắt khỏi nàng. Vì khóc quá nhiều, mặt nàng đỏ bừng, sưng húp.
Hình Việt thở dài, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng:
“Không.”
Nếu không biết nguồn gốc chiếc vòng cổ, có lẽ nàng đã bán đi thật. Nhưng nàng biết rõ, biết rất rõ, nên vẫn luôn giữ lại.
Hình Việt không phải người nhẫn tâm. Nàng đặt bình xuống, dang tay ra, xoa xoa đôi má mềm mại của Bộ Yểu, giúp nàng thông khí, sợ nàng nghẹn đến ngất.
Bộ Yểu… thật sự quá giỏi khóc.
Trước đây nàng đâu có như vậy? Hình Việt thấy lạ, chợt nhớ lại lời Bộ Yểu nói trên núi — mấy ngày nay ngừng thuốc, cảm xúc không ổn định.
“Ngươi uống thuốc gì?” Hình Việt hỏi.
Nhưng Bộ Yểu vẫn đang chìm trong nỗi buồn. Dù biết vòng cổ không bị bán, đêm nay vẫn quá đau lòng. Đầu óc rối bời, không nghe rõ Hình Việt nói gì.
Nàng dịch mông, tìm một vị trí thoải mái trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-can-duoi-ran-ta-dai-nha-thanh/2878860/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.