Anh thở hổn hển, hơi thở nóng rực, vòng tay ôm lấy cô đầy thăm dò cẩn trọng.
Minh Kiều hoàn toàn không hề thấy thích thú với nụ hôn này. Thực tế là, hết lần này đến lần khác bị Dư Tẫn Thành bất ngờ thân mật khiến cô hơi choáng váng. Giờ đây bị anh giam chặt trong vòng tay, cô gần như không tìm được khe hở để đẩy ra, đành phải há miệng cắn anh một cái.
Người đàn ông khẽ “xuýt” một tiếng, hơi khựng lại, vậy mà lại chẳng thèm để tâm, tiếp tục hôn cô không chút kiêng dè.
Minh Kiều nhíu mày, cắn mạnh hơn vào môi dưới của anh.
Dư Tẫn Thành cuối cùng cũng lùi ra một chút, ánh mắt dừng trên gương mặt cô vài giây, giọng khàn khàn, tựa như đang dỗ dành: “Đừng quậy.”
Minh Kiều: “……”
Là một tiểu thư xuất thân danh giá, được nuôi dạy trong môi trường tốt, lại được hưởng nền giáo dục cao, Minh Kiều luôn cho rằng mình là người có giáo dưỡng, biết giữ tâm thái xem nhẹ trước nhiều chuyện. Nhưng hôm nay, cô thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với Dư Tẫn Thành một lần.
“Buông ra.” Giọng cô lạnh nhạt, không giấu nổi sự khó chịu.
Thái độ băng lạnh của cô khiến Dư Tẫn Thành hơi lúng túng.
May mà gương mặt anh vốn luôn giữ nét lãnh đạm, không dễ đoán, nên Minh Kiều không nhận ra những toan tính nhỏ trong lòng anh.
Dư Tẫn Thành chậm rãi buông cô ra, Minh Kiều lập tức lùi mấy bước, giữ khoảng cách, ánh mắt hờ hững nhìn anh.
Tựa như chỉ vì nụ hôn này mà khoảng cách giữa hai người lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912969/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.