Chương 15:
Khi chiếc xe ngựa đến gần, người đánh xe là một gã nam nhân mặt mũi lạ hoắc, nhưng lại dừng xe ngay trước mặt bọn họ.
Ngay khi bọn họ còn đang do dự, một người thò đầu ra từ bên trong, hoá ra là Trọng Lang.
Đây là điều Oanh Ca không hề ngờ tới, nàng vui mừng khôn xiết, lập tức ngồi dậy khỏi mặt đất.
“Huynh trưởng, sao huynh lại đến đây?”
“Ta đến Càn huyện làm chút việc công, đi ngang qua nơi này, bây giờ đang trên đường trở về.”
Lúc này Liên Nguyệt cũng đứng dậy, cùng Oanh Ca đi đến trước mặt hắn.
Hắn nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của bọn họ, lại hỏi Oanh Ca: “Sao hai người lại chạy tới tận đây?”
Oanh Ca ngại ngùng gãi đầu, “Huynh trưởng đừng bận tâm đến chuyện này vội, nếu tiện đường thì cho chúng ta đi nhờ một đoạn về đi.”
Trọng Lang lập tức vén rèm xe lên, để hai người bọn họ đi vào.
Vốn dĩ hắn nhìn thấy bọn họ nên mới cho xe dừng lại, đương nhiên sẽ không bỏ mặc bọn họ.
Xe ngựa lắc lư đi về phía trước, bên trong xe, Oanh Ca ngồi sát bên cạnh Trọng Lang.
Mãi cho đến khi ngồi lên xe ngựa, nàng mới cảm thấy hai chân vừa mỏi vừa nhức.
Oanh Ca không nhịn được đưa tay ra xoa bóp hai bắp chân, xoa được một lúc mới nhớ ra Trọng Lang còn ở bên cạnh, động tác này không được nhã nhặn, bèn giả vờ tự nhiên thu tay lại.
Khi mặt trời ngả về phía tây, đoàn người bọn họ đã quay về nội thành.
Chiếc xe ngựa đưa nàng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-duong-huynh-cua-phu-quan-da-mat/2890837/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.