Phong thái của Thần Vương vẫn như quá khứ, áo trắng không nhiễm bụi bặm, tóc đen khẽ bay, con ngươi thâm thúy như hải dương, có được phong thái vô thượng.
Óng bước từng bước về phía trước, mười một nhân vật cấp Thánh chủ cùng hai lão yêu nghiệt không tự chủ được rút lui, mỗi người đều có lòng sợ hãi.
Tuyệt đại Thần Vương sống lại, một mình đối mặt mười ba vị cường giả tuyệt đỉnh lại như vào chỗ không người, kinh sợ tất cả mọi người. Có thể nói là uy thế kinh thế gian.
Hùng chủ ở đây có người muốn rút đi nhưng vừa nghĩ đến Thần Thành bị trấn phong, tâm lập tức lại trầm xuống. Có lẽ chỉ có tử chiến đến cùng.
Ầm-
Khí thế của Thần Vương tăng vọt, tay áo tuyết trắng bay bay, chung quanh ông lại vọt lên hàng ngàn đạo thần mang nối liền với vòm trời cùng một chỗ.
Mỗi một đạo đều thô to vô cùng, như là những cây cột chống trời, sáng lạn lóa mắt, xé rách bầu trời đêm, xuyên qua trời cao khiến thiên địa đều run rẩy.
Đây là sát ý của tuyệt đại Thần Vương!
Cách biệt bốn ngàn năm, hồng nhan già đi, vải trắng che thây, cơ khổ mà lại thê lương. Đây là đau thương lớn nhất của hắn.
Tuyệt đại Thần Vương không phải đứa bé gái, sẽ không gào góc, lại càng không nước mắt như mưa. Nhưng là ông đau cùng buồn lại càng thương, trong lòng vô cùng thê thảm người ngoài rất khó mà hiểu được.
Sát khí tràn ngập, cả Thần Thành đều như bước vào trời đông giá rét, vô tận lá rụng bay tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-thien/1832984/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.