Tiết trời cuối thu, sương giăng giăng vào mỗi sáng sớm và cuối chiều, buổi trưa thường ấm áp nhờ ánh mặt trời soi rọi. Trên thảm cỏ úa vàng điểm xuyết một vài bông cúc dại trắng muốt. Bầy sói đang ở vào thời kỳ động dục, những con sói đực và sói cái trưởng thành chọn ý trung nhân để cùng nhau sinh con đẻ cái. Tử Lam không có tâm tư ấy, nó bồn chồn không yên vì chưa tìm ra cách để phá vỡ liên minh giữa Lạc Giáp và Cổ Cổ.
Cuối chiều hôm đó, Tử Lam một mình lang thang trên thảo nguyên dưới ánh hoàng hôn, đầu óc chỉ tìm kế để gây chuyện giữa Lạc Giáp và Cổ Cổ. Mối quan hệ giữa Lạc Giáp và Cổ Cổ được xây dựng trên nền tảng địa vị và lợi ích, khăng khít tới mức dường như không có một kẽ hở nào có thể lợi dụng. Gió thu se lạnh làm lòng người tê tái. Lòng sói cũng vậy. Tâm trạng nặng nề u uất, Tử Lam cứ thế bước, không để ý rằng mình đang cách bầy sói rất xa và vô tình lạc vào một đầm lầy vắng vẻ. Trong đầm nổi lên một vài đám lau sậy thưa thớt, thân cây xác xơ. Một vài sợi hoa mỏng manh như lông ngỗng còn sót lại trên ngọn cây bị gió thu cuốn đi, múa một vũ điệu xoay tròn trên không trung. Ánh tà dương thẫm đỏ, tiếng chim quy sầu thảm càng làm tăng nỗi thê lương của chiều cuối thu.
Tử Lam đảo nửa vòng quanh đầm lầy, không gian vắng lạnh và cô tịch. Đang định quay gót, Tử Lam bỗng nghe thấy một thanh âm đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mong-soi-vuong/1991120/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.