Bọn họ lên lầu hai. An Đề đẩy một cánh cửa, “Đây là phòng em.”
Phòng hướng Nam, có một ban công nhỏ lộ thiên, cửa sổ đẩy kiểu cũ sát đất, treo rèm chạm rỗng màu vàng nhạt, bên cạnh là giá sách, mặt trên bày ảnh chụp lúc nhỏ của cô. Chu Cánh còn chưa kịp thấy rõ, cô đã vội lật úp tấm ảnh lại. Anh nhướng mày, nói: “Nếu em đã dẫn anh vào, có gì mà không thể xem sao?”
“Nội dung dưới đây cần trả phí, mở thẻ hội viên mới có thể xem tiếp.”
Chu Cánh bấm vài cái trên di động. Anh còn nhớ cô từng nói, số tiền không đặc biệt có thể truy hồi, anh chuyển 1314 tệ.
An Đề nói: “Nha, Chu tổng hào phóng quá.”
“Mở khóa được chưa?”
Cô lật tấm ảnh lại, “Lúc đó em đang thay răng, không biết nghĩ thế nào, cười nhe răng, xấu quá đi.”
Tấm ảnh bên cạnh đã ố vàng, góc có ghi ngày, có thể đoán ra cô lúc ấy tám tuổi. Cô bé đứng ở trung ương tết tóc sừng dê, ngũ quan mơ hồ có thể thấy được bộ dáng hiện tại, trên mặt nhiều thêm chút mũm mĩm trẻ con, từ nhỏ đã có một cổ kiêu ngạo, chống nạnh nghiêng đầu, cằm hất lên, miệng cười toe toét.
Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi anh: “Anh tham gia lễ trưởng thành của em, anh có tặng quà không? Là cái gì? Có vài món em thích nên em có mang qua đây.”
“Là một đóa hoa thược dược bằng sứ trắng, đặt trong hộp sơn mài khảm trai.”
Đúng là có món đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948483/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.