“Thị Thị? Thị Thị?”
Nhà bà Tạ là một căn hộ chung cư kiểu cũ, ba phòng một sảnh, diện tích không lớn, đi một vòng là có thể thấy hết.
Bà thấy An Đề không có ở đó, liền gọi vài tiếng.
Trong phòng tắm chật chội, An Đề véo vào sườn eo Chu Cánh một cái, thấp giọng nói: “Anh ra ứng phó đi, đừng để bà Tạ biết em ở đây.”
Eo của đàn ông là bộ phận mẫn cảm, cô hoàn toàn không có tự giác mình sai điều gì, chỉ liều mạng bĩu môi.
Người nào đó không sợ trời không sợ đất, giờ lại sợ phải giải thích chuyện này trước mặt trưởng bối, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.
Anh kéo cửa đi ra ngoài, “Hình như cháu nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc là Thị Thị đi ra ngoài rồi ạ.”
“Haizz, đứa nhỏ này, điện thoại cũng không cầm theo.”
Bà Tạ nói: “Ai nha, khổ người cháu vẫn to hơn không ít, bà còn tưởng quần áo rộng rãi, cháu mặc vừa, kết quả vẫn nhỏ rồi.”
Họ trò chuyện qua lại, An Đề không dám có động tác lớn, đợi đến lúc nhàm chán, cô đã đếm gạch men trong phòng tắm hai lần.
Rốt cuộc, bà Tạ nhớ ra trong tủ lạnh còn nửa quả dưa hấu, bà đi vào bếp cắt.
Cô đi chân trần, giống như một con thỏ đi bằng hai chân, nhanh như chớp nhảy đến huyền quan.
Đợi hơi thở mình dần đều, cô gõ gõ cửa.
Chu Cánh buồn cười, đón cô vào, hỏi: “Em đi đâu về vậy?”
Cô nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948484/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.