Chỉ Thực đi học, Chu Cánh cũng suốt ngày không về nhà. Từ Lệ Phân ở nhà một mình, muốn cho khuây khoả thì bà ra đồng làm việc, hoặc là đi loanh quanh hàng xóm buôn chuyện, cũng không đến nỗi nhàm chán.
Hôm nay, có cô em họ xa của Chu Cánh đến biếu đồ, tiện thể ở lại nói chuyện với bà. Vì họ hàng xa, không có cách xưng hô chính xác, nên cô ấy cứ gọi bà là “mợ”.
Từ Lệ Phân thấy Tướng Quân chạy vọt tới trước mặt, bà mắng yêu: “Cái con súc sinh này, không phép tắc gì cả, chạy lung tung cái gì?”
Sau đó nghe thấy một giọng nữ trong trẻo cất lên: “Chẳng phải là có khách quý tới thăm, nó muốn nhắc bà sao ạ.”
Từ Lệ Phân vừa thấy người tới, lập tức cười rạng rỡ, “Ái chà, An Đề!” Bà đón lấy, “Cháu đến đây có việc hay là đi chơi vậy?”
“Nhớ bà nên cháu đến thăm bà ạ.” An Đề đưa mấy túi quà qua, “Cháu có mang ít đồ biếu bà.”
“Cháu đến chơi là quý rồi, sao còn mua nhiều đồ thế này, trên này toàn chữ nước ngoài, bà chẳng biết chữ nào, tốn kém lắm phải không?” Trong quan niệm của bà, đồ nhập khẩu đều là hàng xa xỉ.
“Không tốn tiền đâu ạ, người khác tặng cháu thôi. Chu Cánh biết đấy, để anh ấy chỉ bà cách dùng.” An Đề nhìn thấy cô gái đang bóc bưởi ở phía sau, lập tức chào hỏi: “Hello, em là An Đề.”
Cô gái cười đáp: “Chào em, chị là Chu Lị. Chị biết em đấy, trăm nghe không bằng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ha-van-day-to-hong-hanh-nhat-tieu/2948487/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.